Blogger templates

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Vườn Nhạc: Nhạc sĩ Phạm Duy đã về Trời (1921-2013)

Chân thành tiếc thương viên bảo ngọc của quê hương, nhạc sĩ Phạm Duy, mãn phần vào ngày 27 tháng 1, 2013.
Với lòng tri ân những đóng góp vô giá tuyệt vời của nhạc sĩ Phạm Duy cho nền âm nhạc Việt Nam, kính chúc linh hồn người được an bình nơi miền vĩnh cữu.


Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Lời Thương Cho Bạn Trẻ: Tương lai của bạn bắt đầu từ ngày hôm nay


Tương lai của bạn bắt đầu từ ngày hôm nay
Trà An Lạc

Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng bạn đang ở đâu? Vị trí của bạn trong cuộc sống này? Bạn muốn gì? Bạn đã đạt được gì? Hay làm thế nào để có cuộc sống theo ý muốn của bạn? Bạn có sẵn sàng chiến đấu vì giấc mơ của mình…?

Tại Phòng Thiền & Pháp thoại - Nhà hàng Chay Hanoi Vegan tối 12.1.2013 (Nhằm ngày 01.12 Nhâm Thìn) đã diễn ra chương trình Pháp thoại chuyên đề với nội dung “Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay” do Đại Đức Giảng sư Thích Đạo Quang (Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, Phó ban giáo dục Tăng Ni tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa) chủ giảng, với sự tham dự của gần 100 Phật tử trẻ thủ đô.

Sau thời khóa thiền tập, tĩnh tọa, mở đầu thời Pháp Thầy đã chia sẻ hành trang cần có của các bạn trẻ để tiến vào tương lai đó là lòng tin, sự kiên trì, tính quyết đoán và sự tinh cần.

Bạn trẻ nên có sự tự tin khi có đủ cơ sở; nếu chưa đủ cơ sở, chúng ta cũng không gì phải sợ. Không có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng đón bước chân ta. Chỉ có bước chân dám đạp trên chông gai mới mang chúng ta đến mục tiêu thành công. Ai cũng phải ít nhất một lần kinh qua sự thất bại. Vấp ngã chỗ nào, đứng lên chỗ ấy, nơi đó cho chúng ta một cái note mặn mà trên “timeline” của mình. Cũng có thể xem vấp ngã là một cơ hội để chúng ta được nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng mới.

Sự kiên trì rất cần thiết khi bước đi trên lộ trình ấy. Sau khi vấp ngã, ta lại đứng lên, tiếp tục hành trình, không từ bỏ. Nếu từ bỏ, có nghĩa là ta đã thất bại từ đầu.

Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần. Khi đã đặt ra mục tiêu, phải thực hiện cho kỳ được. Khi nắm được cơ hội, hãy quyết đoán, không do dự. Tâm nghi (do dự) là một trong năm sợi dây trói dạng thô làm trở ngại việc tu tập của hành giả.

Siêng năng có tác dụng thúc đẩy tịnh tiến, nếu dừng nửa chừng có nghĩa là chúng ta phải khởi động lại từ đầu, như hình ảnh con thuyền ngược dòng, nếu dừng tay chèo có nghĩa là trôi lui.

Nhận thấy các bạn trẻ trong đạo tràng đa số đang đi làm, hoặc đang trong thời kỳ đại học, sẽ bước chân ra xã hội để tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp, Đại đức Giảng sư đã chia sẻ một số lời Phật dạy thiết thực và phù hợp trong việc kinh doanh, giữ chữ tín, cân đối giữa sản xuất lợi tức và nắm bắt giá trị tinh thần, quan hệ tốt trong công tác, v.v.

Kinh Tăng Chi Bộ I, chương 4, phần Buôn bán, đức Phật nêu đại ý: Phước báo là một căn cứ điểm của kinh doanh thành công. Cơ may thị trường là điều ngành kinh tế học khó lý giải, nó liên hệ mật thiết đến phước báo đã gieo trồng trong quá khứ. Do đó, khi đắc không tự mãn, khi thất không bi quan. Ý thức điều này, nên tô bồi phước đức, làm điều thiện, tạo cơ hội cho người thành tựu giới đức tu tập.

Kinh doanh, buôn bán là một trong những nghề nghiệp đem lại lợi tức cho mỗi người. Tuy nhiên, người Phật tử cần lưu ý “làm giàu đúng pháp”. Đây chính là chánh mạng, một trong tám ngành mà đức Phật nêu trong Bát Chánh đạo.

Người Phật tử nên tránh 5 nghề dữ: buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. (Kinh Tăng Chi, chương 5, phẩm Người cư sĩ) Để kiếm tiền nhanh chóng, chạy theo siêu lợi nhuận không ít người đã táng tận lương tâm, làm ăn phi pháp, gây ra biết bao tai họa. Đức Thế Tôn đã lên án, tuyên chiến và khai tử đối với các loại tội phạm vô cùng nguy hiểm này. Người Phật tử, vâng lời răn dạy của Thế Tôn không nên và không được buôn bán đao kiếm, người, thịt, rượu và thuốc độc.

Về sự cân đối giữa làm giàu và làm phước, Đại đức đã trưng dẫn ba hạng người theo kinh Tăng Chi (chương 3, phẩm Người, phần Mù lòa): hai mắt, một mắt và người mù. Người có hai tức là có mắt biết thu hoạch tài sản chưa thu, tăng trưởng tài sản đã thu, có mắt biết pháp thiện và bất thiện, có tội không tội. Người một mắt là người thiếu con mắt thứ hai, và người mù là cả hai mắt đều không có. Người mắt sáng là biết làm ăn chân chính, đem lại lợi ích xã hội đồng thời phân biệt tốt xấu, thiện ác, họa phúc. Người một mắt thì còn có thể tự nuôi mình, dù không biết làm phước, nhưng người “có mắt mà như mù” thì không biết cách sống, tạo gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt, thuộc Kinh Trường Bộ II, nêu ra mối quan hệ tốt giữa chủ và người làm. Đối với người chủ: giao việc đúng sức lực, trả lương hợp lý, điều trị bệnh tật, chia sẻ đồ ngon, cho nghỉ phép đúng thời. Đối với người làm: phải dậy trước và ngủ sau chủ, tự bằng lòng với thưởng vật chủ ban cho, khéo làm công việc chủ giao và tạo tiếng thơm cho chủ.

Cuối buổi pháp thoại, Đại đức Giảng sư phân tích những giá trị thiết thực của giây phút hiện tại theo chủ đề “Tương lai bắt đầu từ hôm nay”:

Căn cứ theo hệ quy chiếu luật Nhân-Quả mà đức Phật đã dạy, nếu muốn có quả tốt là một tương lai tươi sáng, thì phải gieo trồng nhân tốt ngay bây giờ. Hiện tại là thời điểm của nhân, tương lai là phạm vi thọ quả. Đừng mải mê chạy theo những giá trị phù phiếm, mộng ảo của tương lai mà quên đi trách vụ thiết thực ngay từ bây giờ và hiện tại đây.

Đầu óc hay con người vật lý của chúng ta cũng như một cổ máy, hoạt động phải khoa học và cũng cần có những giây phút nghỉ ngơi. Mỗi chúng ta nên sắm sửa con người mới, khởi động hành trình mới. Tuy nhiên, trong việc thực hiện làm mới ấy, chúng ta không cần thay đổi phụ kiện, nguyên vật liệu... mà chỉ thay đổi cách vận hành.

Như một họa sĩ cần có nền vẽ trắng, nếu nền vẽ không trắng sạch thì rất khó thực hiện họa phẩm. Như người xưa soi gương cần có thau nước tĩnh, nếu mặt nước không lắng đọng, không thể soi rõ khuôn mặt của mình. Muốn thực hiện một pháp môn nào, trước hết phải thực tập chánh niệm, an lạc trong từng giây phút của hiện tại. Điều này thể hiện qua nghệ thuật điều phục tâm lý dựa vào kinh Niệm Xứ mà đức Phật đã dạy rất rõ ràng, cụ thể là phương pháp theo dõi hơi thở.

Đến đây, Đại đức giảng sư đã dành vài phút yên tĩnh cho đại chúng được thực tập theo dõi hơi thở, tri nhận hơi thở một cách tự nhiên mà không cố gắng điều chỉnh, hãy để tâm ngay chóp mũi như một người quan sát mà không ra lệnh dẫn dắt hơi thở theo chủ ý của mình.

Điều quan trọng cũng nên lưu ý là xây dựng cái nhìn về chủ trương “An lạc hiện tại” cho đúng đắn. Cần phân biệt rõ giữa chánh niệm hiện tại khác với hưởng thụ hiện tại. Tâm lý chấp nhận hiện tại một cách thụ động hay đắm chìm trong đó chính là chủ trương “Hiện tại Niết Bàn luận” được đức Phật xếp vào một trong 62 tà thuyết của ngoại đạo.

Với cách truyền tải nhẹ nhàng, gần gũi lẫn một chút dí dỏm, hài hước với nội dung bám sát thực tế, đời sống hiện tại của các bạn trẻ, Đại Đức Thích Đạo Quang đã mang đến cho toàn thể đại chúng những giây phút trải nghiệm tuyệt vời và hoan hỷ bên cạnh những bài học thực tiễn bổ ích và quý giá để trải nghiệm và thực hành tinh tấn hơn trên con đường tu học và cuộc sống.

http://www.phattuvietnam.net/tuhoc/phapthoai/21977-t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%A1n-b%E1%BA%AFt-%C4%91%E1%BA%A7u-t%E1%BB%AB-ng%C3%A0y-h%C3%B4m-nay.html

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Môi Trường Quanh Ta: Hiệu ứng “Đoàn nhặt rác”


Hiệu ứng “Đoàn nhặt rác”
Bài và ảnh: Hà Giang

(NDĐT) - Sáng chủ nhật, nhiều bạn trẻ đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm-Hà Nội từ rất sớm. Có cả những phụ huynh đi cùng con. Họ tập trung trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng để đợi được phát kẹp, túi ni lông, bao tay để bắt đầu một công việc ý nghĩa: Nhặt rác ven Bờ Hồ.

Đã có nhiều chủ nhật như vậy và những người dân Hà Nội đi tập thể dục buổi sáng cũng quen với việc làm này, họ bảo nhau: “Đó là người của ông Nhật Bản đấy”.

Ông Nhật Bản ấy là Ninomiya Tohru, Giám đốc công ty TNHH Ishigaki Rubber Việt Nam thuộc khu công nghiệp Hà Nội Đài Tư (quận Long Biên-Hà Nội). Một năm lặng lẽ làm công việc gom rác ở Bờ Hồ, ông Tohru cũng kéo theo được vài người ngoại quốc khác làm công việc tương tự như mình. Và bất ngờ là có nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình cùng con cái đã hưởng ứng bằng cách gia nhập “đoàn nhặt rác” của ông vào mỗi chủ nhật.

Nào cùng nhặt rác!

Để giúp những người đồng hành của mình, ông Tohru đã tự mình đi mua kẹp, bao tay, túi ni lông. Ông hướng dẫn các cháu bé đi bao tay, cách nhặt rác đúng cách để giữ vệ sinh và ông luôn là người đi đầu trong “ đoàn nhặc rác”.

7h45 phút sáng ngày chủ nhật, 7-10, có đến hơn 20 người có mặt cùng nhặt rác với ông Tohru, hầu hết là trẻ em, phụ huynh và các nhân viên trẻ làm việc trong công ty của ông Tohru.

Cháu Khôi Linh, 9 tuổi, trường tiểu học Sài Đồng kể: Đây là lần thứ hai cháu đi nhặt rác cùng với Tuấn, anh trai 12 tuổi. Hai anh em nhà ở tận Sài Đồng, ngoại thành Hà Nội, và được cô Huyền làm ở công ty Ishigaki Rubber và là bạn của gia đình dẫn tới Hồ Gươm. Chỉ sau 15 phút là bịch rác của Linh đã nặng trĩu, Linh nhặt rác “chuyên nghiệp” không khác gì ông Tohru.

Một bà mẹ dẫn con đến tham gia nhặt rác chia sẻ: “Tôi biết chuyện ông Người Nhật nhặt rác trên facebook và nghĩ mình nên cho các con tham gia. Đó cũng là cách để dạy con trẻ có hành vi ứng xử văn hóa. Điều này nhà trường ít dạy trẻ và cả các bố, mẹ cũng xao nhãng do quá bận rộn với công việc thường ngày”.

Chị Huyền làm việc ở công ty Ishigaki Rubber, mẹ của cháu Quang (học sinh trường THCS Sài Đồng-HN) cho biết: Thời gian đầu, sếp Tohru đi một mình. Sau đó mới mang các tờ rơi in màu giới thiệu hình ảnh nhặt rác của ông ở Hồ Gươm để lôi kéo nhân viên, bạn bè tham gia. Còn chị Khúc Ánh Tuyết, nhân viên của công ty TNHH Likan Vina, nhớ lại một lần chị sang gặp ông Tohru để thảo luận về công việc, ngay sau khi xong là ông Tohru lôi ngay ra mấy tờ rơi ông tự làm để “rủ rê” công ty chị cùng tham gia.

Tôi mong trẻ em Việt Nam có thói quen tốt này

Ông Tuhru giải thích về việc làm của mình: Gom rác vào nơi quy định là việc làm có ích và không tốn tiền, ai cũng có thể làm được. Những việc như vậy ở bên Nhật Bản là thói quen bình thường, còn ở Việt Nam thì chưa có thói quen đó nên mọi người mới thấy lạ.

“Hôm nay có khoảng hơn 20 người tham gia cùng tôi, tất cả dựa trên tinh thần tự nguyện, ai biết thì đến chứ không có tổ chức gì phức tạp. Thật ra điều tôi làm không có gì to tát cả. Mong muốn lớn nhất của tôi là các em nhỏ biết đến việc này và cùng chung tay. Ban đầu thì không có trẻ con tham gia với tôi đâu, nhưng bây giờ có rất nhiều em nhỏ đi cùng cha mẹ tới đây hàng tuần, kể cả nhà hơi xa một chút. Đấy là điều làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi rất mong sao 5-10 năm nữa mọi người đều có thói quen rủ nhau đi nhặt rác như vậy”- Ông Tuhru chia sẻ.

Kiyomi, một người bạn của ông Tohru cùng tham gia nhặt rác sáng ngày 7-10 băn khoăn: “Tôi thấy ở Hà Nội còn nhiều nơi công cộng khác như công viên Thống Nhất, hồ Thành Công… tình trạng rác thải vứt bừa bãi còn tệ hơn Hồ Hoàn Kiếm rất nhiều. Vì thế, thói quen gom rác vào nơi quy định rất cần được nhân rộng ở nhiều nơi”.

Mong muốn của những người nước ngoài sống ở Hà Nội thật không dễ thực hiện tí nào. Nhiều cháu bé tham gia gom rác ở Bờ Hồ kể: Sau một lượt nhặt hết rác, vòng lại đã lại thấy túi ni lông, vỏ chai lavie vứt giữa đường. Rác có ở cả những nơi không thể tin người ta có thể xả rác như Tháp Bút, cầu Thê Húc. Một bạn trẻ nhận xét: “Nhiều nhất là đầu lọc thuốc lá”.

Khi được hỏi việc làm của các cháu bé tác động đến các bạn cùng lớp thế nào thì cả Linh, Tuấn và cậu bé Quang đều nói là đi nhặt rác xong đến lớp kể với các bạn không ai tin. “Các bạn bảo cháu là “cùi”, là vớ vẩn. Chẳng ai tin vì chẳng ai quan tâm cả.

Một hành động ý nghĩa bắt đầu có hiệu ứng. Nhưng hiệu ứng ấy còn quá mỏng manh giữa một môi trường ý thức cộng đồng còn bị xem nhẹ và xao nhãng giáo dục trong nhà trường.

http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/hi-u-ng-oan-nh-t-rac-1.373434?mode=print

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Xá xíu chay


Xá xíu chay
Xá xíu chay là một trong những món khai vị dễ thực hiện, có thể dùng để thết đãi gia đình và bạn hữu trong các dịp tiệc tùng hoặc lễ lộc. Món này cần có thời gian để ngâm mì căn qua đêm cho thấm gia vị. Chúc các bạn thành công mỹ mãn!

Hướng dẫn: BV, Nguồn: Internet

Nguyên liệu:

  • Mì căn (2 miếng)
  • 1 túi bột gia vị xá xíu
  • 1 lon nước dừa
  • 3 muỗng cà-phê xì dầu
  • 3 tai hồi (nướng)
  • 1/4 muỗng cà-phê ngũ vị hương

Cách làm:

  1. Mì căn ướp với gia vị xá xíu hòa với 1 lon nước dừa, xì dầu, ngũ vị hương, bỏ 3 tai hồi vào, cho vào tủ lạnh ướp qua đêm.
  2. Qua ngày hôm sau, mang bỏ lên bếp đun riu riu, nêm nếm cho vừa khẩu vị, có thể thêm tí xì dầu tùy theo người thích mặn nhiều hay ít. 
  3. Trong lúc đun riu riu, thỉnh thoảng trở miếng mì căn cho chín đều và đỏ đều.
  4. Khi đun mà nước dừa rút hết vào mì căn là xong, bỏ ra chờ nguội cắt ăn.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Vườn Nhạc: Duy Quang & ban nhạc The Dreamers


Trích bài phỏng vấn ca sĩ Duy Quang của Ánh Hường-KTNN (thực hiện tháng 8/2012)

Sinh ra trong một đại gia đình danh tiếng trong âm nhạc, cha là nhac sĩ Phạm Duy,mẹ là ca sĩ Thái Hằng (chị ruột của nữ danh ca Thái Thanh), cậu ruột là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, bác ruột là giáo sư, nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng… Sự nghiệp đi hát của anh có lẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với những ca sĩ khác? Bằng chứng là anh được khán thính giả biết đến qua những ca khúc của thân phụ anh, nhạc sĩ Phạm Duy? 

Có thể nói như vậy. Tôi bắt đầu tập đàn hát từ năm 16 tuổi. Thời điểm đó, tôi gần như không nghe nhạc Việt Nam nên khi đi hát, tôi chỉ hát được nhạc quốc tế. Sau đó một thời gian, khi đã trưởng thành, tôi có cảm xúc nhiều hơn với dòng nhạc Việt. Lúc ấy, cha tôi có gợi ý cho tôi nên chuyển qua hát nhạc Việt. Từ đó, những bài nhạc nào ông viết có âm hưởng mới mẻ, trẻ trung, cảm thấy phù hợp với chất giọng của tôi, ông dành cho tôi hát trước, như một số bài phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên: Thà như giọt mưa, Trả lại em yêu, Em hiền như ma soeur, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Con đường tình ta đi, Trả lại em yêu… Bên cạnh việc hỗ trợ bài hát phù hợp với chất giọng, cha tôi còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi trong thời gian đầu đi hát. Tuy nhiên, ngày đó nghề ca hát còn là nghề rất thô sơ. Ca sĩ hát bằng chính thực lực của mình chứ không có một công nghệ lăng-xê nào như bây giờ. Nếu bạn có thực tài thì bạn trụ lại được, vậy thôi. Cha tôi dù tài năng đến đâu, gia đình tôi có tiếng tăm đến đâu mà bản thân tôi không có thực lực, đam mê thì cũng chịu.

Nghĩa là, để có một tên tuổi được nhiều khán thính giả biết đến như Duy Quang chính là nhờ vào thực lực của bản thân? 

Ông Trời ban cho mỗi người có một sứ mạng, mỗi người có một ngành nghề, ưu điểm có, khuyết điểm có. Tôi may mắn được ban một năng khiếu. Âm nhạc là ưu điểm nên tôi nắm lấy ưu điểm của mình để phát huy cho tốt.

Anh có phải rèn luyện nhiều để có giọng hát hay? 

Tôi chỉ giữ gìn sức khỏe tốt, tuyệt đối không hút thuốc. Hạn chế uống bia rượu hay ăn những thức ăn ảnh hưởng đến chất giọng như những thức ăn nhiều dầu mỡ, không ăn ngọt, không ăn mặn… Trước khi đi hát chỉ cần khởi động thanh quản chừng 15 phút vậy thôi chứ cũng không cần rèn luyện gì nhiều. Thật ra, người ca sĩ cần có một trình độ nhất định về cảm thụ âm nhạc, chọn lựa những nhạc phẩm sao cho phù hợp với chất giọng mình chứ không phải nhạc gì cũng hát.

Nghe anh nói, cảm giác như bước đường trở thành một ngôi sao trong âm nhạc của anh quá dễ dàng? 

Tôi không bao giờ tự nhận mình là ngôi sao. Âm nhạc là niềm đam mê lớn của tôi. Thời của tôi khác bây giờ nhiều lắm! Bây giờ là thời đại thương mại cả trong âm nhạc. Có hẳn những công ty đào tạo ca sĩ, lăng-xê ca sĩ. Thời của tôi làm gì có. Đi hát là đi hát chứ không có bất cứ công cụ hỗ trợ nào. Điều đó mang lại sự công bằng cho những người có khả năng thực sự. Riêng bản thân tôi, tôi không quá nhiều tham vọng trong âm nhạc. Tôi không phải mẫu người làm bất cứ chuyện gì để có thể nổi tiếng. Với tôi, đi hát là đi hát, còn có nổi tiếng hay không cũng không thành vấn đề. Có lẽ vì vậy nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn chăng?

Anh đã từng sáng tác và có những bài hát được khán thính giả khắp nơi yêu thích như Kiếp đam mê, Vì yêu em, Bài thơ vu quy, Ngày như đêm v.v… Tại sao anh không tiếp tục sáng tác? 

Tôi nghĩ khi sáng tác, người nhạc sĩ cần phải tĩnh. Tôi thì không tĩnh được, vẫn sôi nổi lắm nên chưa thể ngồi yên để viết nên những bài hát vận còn dang dở. Vả lại, những ca khúc tôi viết đều là tiếng nói từ đáy lòng mình. Tôi viết bằng chính tâm tư, tình cảm của mình, vì vậy khi nào thấy có cảm hứng thật sự thì tôi mới viết.

Được biết, anh từng thành lập ban nhạc The Dreamers, gồm 3 em trai (Duy Dùng, Duy Minh, Duy Cường) và 2 em gái (Thái Hiền, Thái Thảo), ban nhạc từng tạo được tiếng vang trong trên các sân khấu lớn ở thập niên 70, sau đó thì vắng bóng hẳn. Hiện tại, gia đình anh có còn hoạt động âm nhạc xôm tụ như trước? 

Ban nhạc do tôi thành lập và đào tạo các em gồm có: Duy Quang (Bass Guitar), Duy Minh (Drum), Duy Hùng (Lead Guitar), Duy Cường (Piano). Bây giờ chỉ còn tôi và Duy Cường (nhạc sĩ hòa âm) là còn hoạt động trong lãnh vực âm nhạc. Những người còn lại sau khi có gia đình, gần như đã bỏ nghề.

Trong suốt quãng thời gian đi hát, anh gắn bó với ca sĩ nào nhiều nhất? 

Trong những đồng nghiệp thì tôi và Ngọc Lan có nhiều kỷ niệm làm việc chung với nhau nhất.

Anh cũng chính là người phát hiện ra giọng hát của ca sĩ Ngọc Lan? 

Khi tôi biết Ngọc Lan thì cô ấy chưa nổi tiếng. Hồi ở Việt Nam, cô ấy có đi hát thánh ca trong ca đoàn (ở Nha Trang). Sau đó qua Mỹ thì mới bắt đầu đi hát. Biết cô ấy có chất giọng tốt, nhìn thấy tài năng của cô ấy nên tôi liền mời về trung tâm mình hát. CD đầu tiên của Ngọc Lan cũng do tôi thực hiện. Sau này hai anh em có dịp làm việc với nhau nhiều nên tôi càng quý mến Ngọc Lan ở tính tình cũng như tài nghệ. Từ đó, tôi và cô ấy có sự gắn bó, thông cảm nhiều hơn với những ca sĩ khác. Cô ấy ra đi ở tuổi còn quá trẻ. Thật đáng tiếc.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, anh cảm thấy đâu là thời điểm anh đứng trên đỉnh cao danh vọng trong sự nghiệp? 

Những năm 80 là thời điểm chín mùi cho sự nghiệp âm nhạc của tôi. Khi đó, tôi chính thức chuyển qua hát nhạc Việt Nam, phần lớn là nhạc của cha tôi viết, hoặc phổ thơ.

Khi rời khỏi đỉnh vinh quang đó, anh có cảm giác bị hẫng? 

Từ khi bước vào con đường ca hát này, tôi đã có sự chuẩn bị tinh thần cho mình. Lường trước được những giai đoạn mình đã đang và sẽ đi qua của cuộc đời nghệ sĩ vì vậy mà tôi có sự chủ động trong cuộc sống. Chủ động bằng cách chuyển qua kinh doanh, để thấy ngoài ca hát, mình còn là một con người của công việc khác, nhằm tránh những bi quan trong suy nghĩ. Nhiều người chỉ nắm lấy một nghề, sau đó về già hoặc khi hết thời mới chợt nhận ra mình tay trắng. Ở tình huống đó, đối diện với thực tế là điều khó khăn nhất. Tôi may mắn học được lối suy nghĩ và làm việc của nguoi Mỹ, luôn tự lên kế hoạch cho đời mình trước 10 năm. Vì vậy, mọi thứ diễn ra với tôi đều là trong tính toán, không có gì bất ngờ để phải hụt hẫng cả.

Hai lần đổ vỡ trong hôn nhân có khiến anh sợ phụ nữ? 

Phụ nữ là một tặng phẩm quý giá của Thượng Đế dành tặng cho cuộc đời, lúc nào cũng đáng yêu cả, có gì phải sợ. Tôi quan niệm hôn nhân là do định mệnh sắp đặt, là cái duyên nợ. Đến tuổi này thì tôi cũng chẳng muốn tính toán gì nữa, việc gì đến sẽ đến. Khi tình yêu đến, mình có muốn trốn cũng không được.

Nếu như cái duyên đó đến thêm lần nữa, anh vẫn sẵn sàng đón nhận? 

Tất nhiên. Không ai muốn mình đơn độc trên bước đường đời cả. Nhưng đối với tôi, tình yêu và hôn nhân không phải là thứ tìm mà có nên cứ để tự nhiên. Không nên đòi hỏi một sự hoàn hảo nào cả, chỉ cần một tình yêu thật sự là đủ rồi.


Vườn Nhạc: Đưa em tìm động hoa vàng (Duy Quang)

Đưa em tìm động hoa vàng
Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Duy Quang (1950-2012)


Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Vườn Nhạc: Chỉ chừng đó thôi (Duy Quang)

Tiếng hát trầm ấm, trữ tình của nam danh ca Duy Quang mãi mãi vẫn thắp sáng cho thế gian thêm đẹp, thêm vui... Xin tri ân những đóng góp đầy thương yêu của anh trong thời gian anh lưu lại Địa Cầu và nguyện cầu linh hồn anh luôn được thăng hoa. Tạm biệt anh yêu dấu, Duy Quang.


[VOA] Từ Quận Cam, California hôm thứ Tư [19/12/2012], nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cho biết: ca sĩ Duy Quang, con trai nhạc sĩ Phạm Duy, vừa qua đời vào buổi sáng tại bệnh viện Orange Coast Memorial Medical Center, thành phố Fountain Valley, sau một thời gian ung thư gan.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao nói Duy Quang là một nghệ sĩ rất hiền lành, rất dễ thương, ít khi làm mất lòng ai:

“Chúng tôi cùng là nghệ sĩ với nhau cho nên chúng tôi ít ca ngợi tài nghệ nhau nhưng mà tôi muốn nói đến cái tâm tánh, cái bản chất hiền lành của anh.

Anh là trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ ca sĩ Thái Hằng. Anh sinh năm 1951. Tôi nhớ ngày sinh của anh là tháng 11 ngày 4. Chúng tôi rất gần gũi với Duy Quang từ lâu nay cũng như là mới đây, khi Duy Quang từ Việt Nam về để chữa bệnh. Chúng tôi cùng đi ăn uống với nhau và nói chuyện rất là tình nghĩa. Những ngày cuối, Duy Quang vẫn còn yêu đời và không nghĩ rằng mình sẽ ra đi. Nói chung là những anh em thân thiết với Duy Quang rất là xúc động, rất là đau đớn, và cũng đã biết là anh sẽ ra đi. Nhưng sự ra đi của anh vẫn để lại cho chúng tôi tất cả niềm thương nhớ. Chúng tôi rất tiếc một giọng hát trầm ấm, hoàn hảo của người Việt Nam, giọng rất chuẩn.”

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao quen Duy Quang từ lâu, hai người cùng kẹt lại sau 75:

“Sau đó Duy Quang được qua Pháp đoàn tụ với Julie, rồi đến năm 80, chúng tôi lại gặp nhau ở Cali.

Hồi xưa thì cùng làm chung với nhau ở một cái dancing gọi là Ma Cabane ở gần sân Tao Đàn, gần một năm trời. Rồi qua Mỹ buổi trình diễn đầu tiên tại Hoa Kỳ của chúng tôi là tại Beverly Hilton. Hôm đó có ban anh em The Dreamers với Duy Quang là anh cả, còn phía chúng tôi thì có Lệ Thu, Ngọc Minh từ Việt Nam mới sang. Và sau đó chúng tôi đi show thường trực.

Duy Quang có phòng thu cho nên hay gọi tôi xuống đánh đàn để thu băng. Đó là những kỷ niệm rất là dễ thương. Đó là những kỷ niệm mà chúng tôi vẫn hằng ghi nhớ.”

Huy Phương

http://www.voatiengviet.com/content/duy-quang-qua-hoang-thi-thao/1568333.html

Chỉ chừng đó thôi
Thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Duy Quang




Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Làm Thế Nào Để: Giảm mệt mỏi


Giảm mệt mỏi làm thế nào?
Trương Thế Ngọc

“Mệt quá!”, đó là câu thường gặp của nhiều người, nhất là sau ngày thứ bảy, chủ nhật vui chơi giải trí. Đồng thời, tình trạng vật giá leo thang, tiền làm không ra mà giá trị đồng tiền sụt giảm làm cho sự mệt mỏi, căng thẳng tác động mạnh mẽ lên sức khỏe con người. Vì vậy, mọi người đều cố gắng làm giảm đi mệt mỏi. Nhưng làm thế nào?

Sự mệt mỏi đến do cơ thể cố gắng quá mức để thích nghi với đời sống dẫn đến stress. Do đó, trước khi tái bổ sung năng lực bằng vitamin hoặc các chất anti-stress khác thì mọi người có thể áp dụng một vài hướng dẫn để cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoại trừ mệt mỏi là triệu chứng khởi đầu cho bệnh tật, trong một số trường hợp, chỉ cần thay đổi cách sống là đã giảm bớt được mệt mỏi.

Giảm mệt mỏi bằng ăn uống

Buổi tối: Ăn nhẹ. Bữa ăn thịnh soạn vào buổi tối sẽ làm giảm chất lượng của giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu đủ thời gian và có chất lượng vào ban đêm sẽ giúp làm giảm đi sự mệt mỏi.

Dinh dưỡng cân bằng và đa dạng hóa thực phẩm: thực phẩm cung cấp mỗi ngày cần phải đáp ứng các nhu cầu protein, vitamin, muối khoáng và vi lượng tố của cơ thể. Nếu chế độ ăn uống không đa dạng và phong phú thì sự thiếu hụt sẽ xảy ra. Từ đấy dẫn đến mệt mỏi kéo dài.

Giảm mệt mỏi bằng giấc ngủ

Tạo giấc ngủ tốt: không ngủ nhiều quá, không ít quá và ngủ đều đặn mỗi ngày. Nhu cầu ngủ mỗi ngày của từng người tùy thuộc theo độ tuổi, có người cần 6 tiếng, có người lại cần 8 - 10 tiếng.

Ngủ đúng giờ theo nhịp sinh học của giấc ngủ: tập thói quen ngủ vào một giờ cố định để tạo phản xạ buồn ngủ khi đến giờ. Việc ngủ bất thường sẽ làm thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể và mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Vào buổi tối, khi cơ thể mệt mỏi bắt đầu ngáp, hãy đặt mình vào chỗ ngủ. Không nên kháng cự lại cơn buồn ngủ hoặc chống lại nhu cầu cần nghỉ ngơi của cơ thể. Nếu cố gắng thức để vượt qua lúc buồn ngủ thì phải đợi khoảng 2 giờ nữa mới tìm lại được cảm giác thèm ngủ. Và khi thức dậy thì thật khó nhọc.

Hãy quên đi mọi chuyện để tìm giấc ngủ: không cần nghĩ đến công việc, chuyện con cái hay mang những lo toan vào trong giường ngủ. Cần một khoảng không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi vì… giờ nào việc ấy.

Tái tổ chức công việc và cuộc sống

Chia sẻ công việc: tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi. Vì thế cần biết phân phối công viêc, chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng giải quyết. Từ đó sẽ tranh thủ được sự nghỉ ngơi và giảm căng thẳng.

Tổ chức lại việc nghỉ ngơi và giải trí: ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi thì nhiều người lại lao vào làm bếp, tiệc tùng với bạn bè, soạn tài liệu, tham dự sinh hoạt văn nghệ… tạo thành một cuộc đua marathon cho việc giải trí trong ngày cuối tuần. Rồi sáng thứ hai đầu tuần, người chẳng còn muốn làm gì cả. Cần phân phối lại việc giải trí cuối tuần để đừng diễn ra quá dồn dập, cần có kế hoạch vui chơi thế nào cho còn thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, hoàn toàn thư giãn hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần.

Tập thể dục và tham gia môn thể thao ưa chuộng: sự mệt mỏi thường liên quan mật thiết với cuộc sống quá nhàn hạ và tù hãm trong gia đình hay văn phòng. Việc đi bách bộ để thư giãn hoặc tham gia một môn thể thao ưa thích là điều cần thiết.

Thư giãn: tắm dưới vòi phun hay ngâm mình trong làn nước mát, vài động tác thở bằng bụng, mát xa… đều là những phương pháp chống stress và chống mệt mỏi.

Người thường xuyên bị mệt thì các cơ quan trong cơ thể sẽ giảm hoạt động làm cho con người bị mất ngủ, không thèm ăn, giảm ham muốn, dễ mắc bệnh...

Nếu ngoài việc mệt mỏi, cơ thể còn có những dấu hiệu như: sốt, đổ mồ hôi đêm, nhức đầu, chóng mặt, thở khó, gầy ốm, sụt cân, rối loạn tiêu hóa, đau tức ngực, suy nhược cơ thể.... thì mệt mỏi là một triệu chứng bệnh lý cần phải đi khám bác sĩ  để định bệnh và điều trị đúng mức. Khi ấy, việc dùng thuốc thích hợp là cần thiết để phục hồi nguồn năng lực cho cơ thể.

http://suckhoedoisong.vn/20121207101716577p0c59/giam-met-moi-lam-the-nao.htm

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Vườn Nhạc: Ăn bảo ăn chay là khổ (Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu)

"Ai bảo ăn chay là khổ,
Ăn chay vui lắm chứ..."
Nhạc: Nhạc sĩ Phạm Duy
Lời cải biến: Nghệ sĩ Chí Tâm
Trình bày: Nghệ sĩ Châu Thanh & Nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu