Vietnamese singer and best supporting actor Hồ Vĩnh Khoa is vegetarian every other day. Khoa says he's following his mother's footsteps as she is a full-fledged vegetarian.
Hồ Vĩnh Khoa thoải mái tụng kinh, ăn chay
Vĩnh Khang (Thực hiện)
Photo: Lê Thiện Viễn
(Sao Việt) – Giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc” trong phim “Hotboy nổi loạn…” tại LHP Việt Nam 2011 vừa qua như một “tấm vé số” độc đặc để Hồ Vĩnh Khoa bước tiếp trên con đường nghệ thuật. Như chính anh tự nhận “tôi đang lạc giữa thiên đường của những thành công đầu tiên”…
Chẳng ai hình dung nổi, một “hotboy” lại đi ăn chay và tụng kinh. Hẳn, Hồ Vĩnh Khoa phải có nhiều tâm sự rất riêng… Khi đóng phim, quá khứ giúp Khoa khóc, bởi lẽ “quá khứ phải đau, người ta mới khóc”. Tôi gán cho anh chữ “home-boy”, anh gật gù đồng ý.
PV: - Tôi thấy anh thích ở nhà nhiều hơn ra đường, tôi gọi anh là “home-boy” nhé?
Hồ Vĩnh Khoa: - Cũng được, như thế cũng đúng với tôi, tôi thích ở nhà với gia đình.
PV: - Có ai bảo anh cô độc chưa?
Hồ Vĩnh Khoa: - Đúng là, ở tuổi tôi mà suốt ngày ru rú ở nhà, người ngoài nhìn thấy không ổn thật. Nhưng thực ra tôi đâu có cô độc, tôi luôn có người thân bên cạnh mình. Nói chung, tôi thấy khá khá thoải mái và là chính mình khi làm “home-boy”.
PV: - Ở nhà thì anh làm gì? Có gì vui, hay anh có thói quen quan sát điều gì từ cửa sổ phòng mình?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi thích có cảm giác người thân ở bên cạnh. Khó thật, nói thẳng ra là giờ tôi không biết phải giải thích cho anh thế nào. Như thế này nhé, có khi cả ngày tôi, mẹ và em gái không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ một vài câu hay thậm chí, chẳng nói gì, nhưng nhìn thấy họ, tôi thấy bình yên. Tôi ít quan sát xung quanh nhưng tôi lại hay suy nghĩ về mọi thứ khi ở một mình, về hình ảnh, công việc và cả quá khứ nữa. Quá khứ giúp tôi rút ra được những bài học cho chính mình ở hiện tại và tương lai.
PV: - Diễn viên Tạ Đình Phong từng nói: “Quá khứ phải đau lắm thì người ta mới rút ra bài học”. Quá khứ của anh có đau không?
Hồ Vĩnh Khoa: - Con người mà, ai cũng có những lúc đau buồn, bi lụy. Tuy vậy, tôi nhìn về quá khứ rất vui vẻ, chỉ đơn thuần là rút ra bài học cho mình và sẽ sống tốt hơn. Có những thứ khi lớn lên rồi, mình sẽ không cảm nhận được nữa, đó là những kỉ niệm đẹp với em gái. Tôi tiếc lắm. Cũng có khi, quá khứ giúp mình được nhiều thứ lắm như đóng phim “Hotboy nổi loạn” đấy, nghĩ về quá khứ, tôi khóc được…(im lặng)
Tôi hay nghĩ về những gì mẹ đã hi sinh cho mình. Hai năm về trước, ba tôi qua đời vì bệnh, thời gian đó mẹ tôi suy sụp lắm. Mẹ bắt đầu ăn chay và tụng kinh, mẹ còn dọa chết nữa. Tôi thương mẹ lắm. Có lần, mẹ còn nói với tôi rằng, mẹ chờ bọn tôi trưởng thành rồi mẹ sẽ đi tu. Nghĩ tới cảm giác đó, tôi thường chảy nước mắt. Từ lúc mẹ tôi ăn chay và tụng kinh, tôi cũng tụng kinh và ăn chay theo mẹ.
PV: - Anh an ủi mẹ anh hay đã chia sẻ điều gì trong khoảng thời gian tồi tệ đó?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi không phải là một người giỏi chia sẻ tình cảm, tôi giữ mọi chuyện trong lòng nhưng lúc đó, tôi biết là mình phải cố gắng nhiều hơn vì từ giờ, tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà (Hồ Vĩnh Khoa có chị và em gái - PV), phải biết kiếm tiền và đỡ đần mẹ mọi việc trong nhà.
PV: - Đến bây giờ, anh có nghĩ mình đã trưởng thành?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi nghĩ mình vẫn chưa trưởng thành, mọi công việc của tôi đều đang trong trạng thái bắt đầu. Em gái tôi mới học lớp 9, tôi ít khi chia sẻ mọi chuyện với người ngoài nhưng em gái tôi là người tôi luôn tin cậy để nói những điều muốn nói. Còn những quyết định của mẹ thì tôi nghĩ, cách mẹ làm khiến mẹ cảm thấy bình yên hơn, còn tôi, tôi chỉ biết cố gắng thôi chứ còn lời nói, thì khó có thể diễn tả được hết cảm xúc cũng như tình cảm của tôi lúc đó.
PV: - Người trẻ như anh, quyết định ăn chay chắc khó khăn lắm?
Hồ Vĩnh Khoa: - Mẹ tôi ăn chay trường, còn tôi thì ăn chay cách ngày, tính ra một tháng thì tôi có 15 ngày ăn chay. Ăn chay tôi thấy thoải mái, lúc đầu chưa quen lắm, nhưng quen rồi thì thấy chuyện ăn chay cũng bình thường, những ngày tôi ăn chay mà ai bắt tôi ăn đồ mặn, thì có chết tôi cũng không ăn dù món đó có ngon hay sơn hào hải vị gì đi nữa. Còn tụng kinh, ngày nào tôi không tụng thì tôi tự thấy có lỗi với bản thân mình.
PV: - Người ta nói: Ăn chay thì tịnh tâm, anh thấy cuộc sống thế nào?
Hồ Vĩnh Khoa: - Ngày xưa tôi nóng tính, bây giờ thì lành hơn hẳn, không biết có phải do mình ăn chay, tụng kinh hàng ngày hay không mà thấy cuộc sống của mình tốt hơn nhiều. Trước đây, tôi thấy điều gì đó không vừa ý với mình thì tôi tỏ thái độ ngay, chắc cũng do hồi đó ba mẹ tôi thương và chiều tôi nên tôi “công tử lắm”. Sau này va vấp, có kinh nghiệm hơn thì phải sống khác đi.
PV: - Thử 1 trường hợp nhé, anh sẵn sàng tỏ thái độ trước món ăn mẹ anh nấu mà anh không thích?
Hồ Vĩnh Khoa: - Thực tế thì mẹ tôi biết tôi thích ăn món gì và cũng hay hỏi tôi cũng như em gái trước khi nấu. Còn ở ngoài cuộc sống, thì tôi sẽ từ chối nếu tôi không thích món ăn đó.
PV: - “Hotboy” mà đi ăn chay, có vẻ hơi kì cục đấy…
Hồ Vĩnh Khoa: - “Hotboy” là từ người ta gán cho tôi thôi, chứ tôi có bao giờ để ý danh xưng đó đâu. Sau này, tham gia “Hotboy nổi loạn”, thì tôi mới chấp nhận danh xưng đó vì đó cũng là cách để người ta nhớ đến mình.
PV: - Không phải “hotboy, là “home-boy”, chắc anh biết nấu ăn?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi thích nấu ăn nhưng nấu không nhiều. Tôi biết làm bánh ngon đấy. Nếu có điều kiện, tôi sẽ mời anh ăn thử.
PV: - Tôi hỏi thật, những cuộc chơi bên ngoài, bạn bè, bar, pub, night-out thời thường không thu hút được anh sao?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi nghĩ, mỗi người có những cảnh cảm nhận niềm vui khác nhau. Tôi không cho rằng, chuyện bar, pub là xấu hay không lành mạnh, chỉ có điều, tôi thấy mình không phù hợp với những nơi đó, tôi đặc biết không thích những chỗ đông người và ồn ào trừ khi, tôi đến để phục vụ cho công việc. Người ta vui khi đi chơi bar, pub, còn tôi vui khi ở nhà với người thân bên cạnh, đó âu chỉ là sự lựa chọn niềm vui.
PV: - Nhìn hình ảnh của anh, người ta có quyền hồ nghi: Hay anh chơi chán rồi, mới chịu làm “home-boy”?
Hồ Vĩnh Khoa: - (Cười lớn) Tôi không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Chuyện ca sĩ, diễn viên thì lời ra tiếng vào nhiều như cơm bữa ấy. Có anh bạn bảo tôi là: “Chắc đời sống của mày khép kín quá nên người ta mới tò mò về mày như vậy”, chắc vậy quá, nên cũng có nhiều lời đồn đại, mà lại toàn đoán mò.
PV: - Anh thích sự bí ấn?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi không cố tạo ra bí ấn, tôi chỉ hơi khép kín mà những người hoạt động trong giới nghệ thuật thì tính cách như vậy thì sẽ bị xem là kì lạ. Vậy thôi. Tôi thấy tôi vẫn sống chưa thực tốt vì để mẹ tôi phải lo lắng nhiều.
PV: - Anh dùng những đồng tiền đầu tiên kiếm được như thế nào?
Hồ Vĩnh Khoa: - Lúc đó, tôi học lớp 9, kiếm được một ít tiền từ việc đóng quảng cáo, tôi gửi hết cho mẹ vì thực sự, lúc đó tôi chẳng thiếu thốn gì cả. Còn tiền thù lao từ phim “Hotboy nổi loạn” thì tôi đầu tư vào album nhạc sắp tới.
PV: - Nhiều khán giả thích anh đóng phim hơn hát đấy?
Hồ Vĩnh Khoa: - Hát là niềm đam mê từ nhỏ và đó cũng là sự lựa chọn của tôi khi bước chân vào nghệ thuật. Khán giả thích tôi đóng phim hơn à? Cũng có thể nhờ vậy mà tôi sẽ không gặp áp lực khi phải nhận phim liên tục, vì tôi không phải đóng phim để kiếm tiền hay giữ độ nóng tên tuổi. Chắc chắn tôi sẽ có sự tỉnh táo nhất định khi nhận bất kì vai diễn nào.
PV: - Sau thành công trong phim “Hotboy nổi loạn”, có đạo diễn nào mời anh tiếp tục đóng phim chưa?
Hồ Vĩnh Khoa: - Có 2 lời mời, một cho phim truyền hình và một phim nhựa nhưng tôi từ chối vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc. Mà lúc đó, phim “Hotboy nổi loạn” chưa ra mắt, tôi chưa biết khán giả khen chê thế nào, lỡ dở quá… mà đóng phim liên tục thì kì cục.
PV: - Anh học ĐH Sân khấu Điện ảnh, sao lại quyết định chọn âm nhạc nhỉ?
Hồ Vĩnh Khoa: - Tôi chỉ học 2 năm ở trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, xong thì tôi quyết định dừng lại để đi hát. Tôi thấy mình không phù hợp với môi trường học đó lắm, vả lại, kiến thức tôi học thì thiên về kịch nhiều hơn, tôi đam mê hát hơn. Mẹ tôi cũng la mắng và buồn lòng nhiều lắm vì quyết định này nhưng mẹ thấy tôi quyết tâm nên cũng đồng ý.
PV: - Anh sẽ đi theo dòng nhạc trình diễn (entertainer)?
Hồ Vĩnh Khoa: - Có thể nhiều người xem một ca sĩ như vậy là không được chuẩn mực nhưng tôi thực sự thích những màn trình diễn của mình phải thật bắt mắt và đầu tư công phu, nhưng qua một số show diễn vừa qua, tôi nhận thấy khán giả thích tôi ở điểm gì đó thật thà, gần gũi.
PV: - Có ai bảo anh trầm quá, lại hơi thiếu thực dụng trong công việc, lại hơi ngố nữa…
Hồ Vĩnh Khoa: - Ừ, thì tôi sống khép kín mà, không giao tiếp nhiều nên dĩ nhiên có nhiều bỡ ngỡ khi bước chân ra cuộc sống. Còn chẳng ai tự nhận mình là ngố cả. Tôi sống với những gì mình có và là chính mình nhất, tôi thấy cuộc sống thế này thoải mái mà.
PV: - Một cô gái thế nào sẽ làm anh để ý?
Hồ Vĩnh Khoa: - Cá tính, lạnh lùng và khác biệt.
PV -: … Còn những cô gái thời trang, make-up?
Hồ Vĩnh Khoa: - Nếu họ biết làm đẹp bằng cách trang điểm hay thời trang thì hay quá. Ở Việt Nam, tôi thích nhất là Hồ Ngọc Hà đấy, cô ấy đẹp, lạnh lũng và cũng cực kì thời trang.
PV: - Anh có hay ngưỡng mộ những tình yêu trong những bộ phim?
Hồ Vĩnh Khoa: - Ôi, cái này thì tôi ngưỡng mộ nhiều lắm, chắc vì tôi không có những chuyện tình đẹp như vậy nên ngưỡng mộ lắm hoặc những chuyện tình mà có hoàn cảnh éo le, nhưng họ vẫn mãi ở bên nhau.
PV: - Ví dụ đi?
Hồ Vĩnh Khoa: - Chuyện anh Cười và cô gái điếm trong “Hotboy nổi loạn” đấy. Tôi cảm động lắm vì nó rất đời. Nhiều khi tôi tự nghĩ, nếu tôi là Cười thì tôi sẽ phải làm gì vì anh chàng ấy khờ mà. Nếu tính toán, suy nghĩ nhiều thì đâu phải thằng khờ nữa. Tôi có tý ganh tỵ với chàng khờ Cười trong phim đấy…
PV: - Nhưng tình yêu cũng hay biến người ta thành thằng khờ thật ấy chứ…
Hồ Vĩnh Khoa: - Trong tình yêu thì khờ mới thú vị đấy. Nếu tôi yêu ai thực sự, chắc tôi cũng có phần khờ khạo đi quá.
Cảm ơn Khoa đã chia sẻ.
http://phunutoday.vn/giai-tri/sao-viet/201203/Ho-Vinh-Khoa-thoai-mai-tung-kinh-an-chay-2135668/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét